Các nghệ sĩ hè phố với những chiếc áo màu sắc rất đặc trưng của Jamaica.
- Chừng nào em sang Mỹ tụi mình sẽ đi cruise một chuyến cho biết em nhé!
Khoảng hai mươi năm trước mỗi lần gọi điện thoại về thăm vợ, ông xã hay nói thế khi hai chúng tôi còn nửa bên này và nửa bên kia quả địa cầu. Lúc đó dường như tôi đã ngơ ngác hỏi lại cruise là gì hả anh? Thiệt là nhà quê hết sức!
Đến tháng 4 năm 2000 tôi cũng sang đến Mỹ sau tám năm chờ chồng mòn mỏi. Tính đến nay đã hơn mười lăm năm trôi qua. Cuộc đời của kẻ di dân như tôi đã phải trải qua rất nhiều gian nan để tồn tại và hội nhập. Chúng tôi thật sự quên bẳng đi một chuyến du lịch bằng cruise mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó thoáng qua trên TV hay trong phim ảnh. Nhưng bận rộn quá chẳng ai còn nhớ đến chuyện ấy làm gì cho thêm tốn tiền. Thôi cứ quên đi!
Hơn mười năm đầu định cư ở Mỹ hai đứa con của tôi chưa hề có những kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Vả chăng là những dịp về Việt Nam hay sang Châu Âu thăm gia đình, chị em, họ hàng. Bao nhiêu tiền ki cóp được mấy năm liền chỉ đủ cho cả nhà đi chơi trong vòng một tháng là bay vèo. Thế là về Mỹ đi cày để dành dụm tiếp. Có những năm chúng tôi bị “nhẵn túi” thì hai đứa nhỏ chỉ biết giết thời gian qua game hay trong những cái park gần nhà.
Nhiều lần chồng tôi ngỏ lời muốn đi cruise nhưng đều bị tôi và thằng con trai phản đối kịch liệt. Có lẽ do hai mẹ con xem phim thấy nhiều cảnh đắm thuyền, chìm tàu nên hơi lo. Nhất là trong Life Of Pie của đạo diễn Lý An. Hình ảnh Pie lênh đênh trên chiếc xuồng cứu nạn với con cọp khi tất cả những hành khách trong chiếc tàu của anh đã chìm trong bão biển vẫn còn để lại một ấn tượng khá dữ dội trong lòng nó. Còn tôi thì chỉ tưởng tượng con tàu Titanic đang chìm dần, chìm dần xuống đại dương là cũng đủ ngộp thở rồi!
Thêm vào đó theo tôi đi du lịch bằng cruise dẫu có tiện nghi, xa hoa cách mấy thì cũng chỉ loanh quanh trên tàu, tầm mắt của mình cũng chỉ nhìn thấy mây, trời và biển. Chán quá! Tôi là người thích di chuyển, thích giao tiếp nếu đi cruise bảy ngày trên biển chắc tôi sẽ điên lên được. Nhất định là không!
Nhưng ông xã tôi vẫn không nản chí, anh tiếp tục lên mạng hết lùng sục những hải trình trong nước Mỹ rồi theo dõi các chuyến từ Đông sang Tây và từ Âu sang Á. Mỗi ngày nghe chàng thuyết giảng về những ưu điểm khi du lịch bằng cruise mà tôi dần bị chinh phục hồi nào không hay. Thêm vào đó tôi cũng nghe nhiều đồng nghiệp hết sức tâm đắc với loại hình du lịch này. Theo họ đó là “the best”. Vậy là cuối cùng hai mẹ con tôi cũng đã đồng ý “lên tàu” mặc dù gần đến ngày đi bụng dạ tôi vẫn còn “ngổn ngang trăm mối”. Thấy vậy ông xã lại “lên giây cót” tiếp:
- Đi một lần cho biết mà em. Chẳng lẽ cả đời mình chẳng có dịp nào bước chân lên chiếc du thuyền sao?!
Nghe thì cũng có lý nhưng tôi chẳng nôn nóng gì cả. Buổi chiều trước ngày lên đường, đi làm về tôi mới lôi quần áo và các thứ lỉnh kỉnh bỏ vào cái carry on. Chỉ loanh quanh trên tàu nên tôi quyết định chẳng mang xách nhiều. Chủ yếu là chọn hai cái váy “lịch sự” chút để vào nhà hàng dùng bữa formal dinner theo quy định trên tàu, thêm ba bộ coi-được-được cho những ngày ghé bến Jamaica, Grand Cayman và Cozumel là xong ngay. Tôi cũng không quên nhét theo mấy cuốn sách để giết thời-gian-chết khi chẳng có việc gì làm!
Buổi sáng hôm đó chúng tôi lái xe mất bốn giờ đồng hồ từ Waxahachie - Dallas về hướng Galveston cũng nằm trong tiểu bang Texas. Đây là vùng duyên hải gần nhất nơi tôi đang sống và cũng là điểm khởi hành. Theo lịch trình đến 4 giờ chiều tàu sẽ nhổ neo nhưng khoảng 12 giờ 30 phút họ đã cho hành khách chuẩn bị check in vì số lượng quá đông. Sau khi chụp hình họ phát cho chúng tôi mỗi người một cái thẻ. Nó được sử dụng như một chìa khóa phòng, một ID khi lên xuống tàu để trình cho nhân viên hải quan và còn là một credit card để shopping khi cần mua sắm. Bởi theo quy định mọi người tuyệt đối không được dùng tiền mặt trên tàu. Có lẽ vì lý do an toàn!
Có khoảng 3.000 hành khách cho mỗi chuyến cruise, nếu mua trễ bạn sẽ khó mà tìm được vị trí phòng vừa ý và có đôi khi đã…cháy vé! Có đi đến đây tôi mới biết là mình quá nhà quê trong khi nhiều người đã ưa chuộng loại hình du lịch nhàn nhã này từ lâu lắm rồi!
Khu vực hồ bơi, spa, waterslide là nơi thu hút khách nhất. Buổi sáng mọi người tập trung ở đây vừa xem show vừa tắm nắng, ban đêm họ xem phim. Mọi hoạt động tại khu vực này đều diễn ra ngoài trời.
Khâu ẩm thực
Ngoài hai nhà hàng khá sang trọng ở Deck 3 để dùng điểm tâm sáng, ăn trưa và chiều hoàn toàn miễn phí thì bên cạnh đó cũng có những nhà hàng đặc biệt khác, nhưng phải trả tiền! Các quày buffet ở Deck 9 là nơi mọi người tập trung đông nhất vì nó rất đa dạng, tha hồ chọn lựa mà không phải đợi lâu. Mọi người cũng có thể mặc khá thoải mái khi đến dùng bữa tại đây. Chẳng hạn như đang ngâm mình trong bể bơi, bụng đói bạn có thể khoác hờ áo lượn một vòng “bỏ đầy bụng” rồi tiếp tục lặn hụp. Thật không gì thích bằng.
Họ cũng có cả những quày chuyên phục vụ thức ăn của Mễ, riêng tại quày Mongolia Wok thì thiên hạ luôn sắp hàng rồng rắn. Trước hết thực khách sẽ tự chọn những gì mình ưa thích như: mì, bún, rau cải, nấm, thịt gà, thịt heo, tôm, mực… rồi lần lượt chờ hai đầu bếp xào ngay tại chỗ nên hơi mất thời gian! Nhưng bù lại thức ăn tại đây nóng sốt, hấp dẫn và sực nức mùi thơm vì mới ra lò!
Riêng món Pizza thì quá tuyệt! Hình như ngày nào tôi cũng ăn món này vì nó phục vụ 24/24, đến order là có ngay. Pizza ở đây bánh mỏng ăn không hề ngán lại rất vừa khẩu vị. Họ cũng đặt sẵn hai tủ frozen yogurt với mùi dâu, chocolate hay vanilla ngay dọc lối đi cho bất kỳ ai có nhu cầu. Cũng có chỗ chuyên về burger, hot dog, xúc xích đủ loại trông cũng thật hấp dẫn! Các món ăn tráng miệng và trái cây thì ê hề, tha hồ chọn lựa bằng thích.
Điều đáng ngạc nhiên là trên cruise họ không dùng nĩa, dao, muỗng, chén, dĩa... sử dụng một lần như trong các nhà hàng fast food. Tất cả đều rất tinh tươm, sạch sẽ và ngăn nắp. Ly uống nước và tách uống trà càfé cũng là loại bằng nhựa hay sành. Họ cũng không dùng khăn giấy mà chỉ dùng khăn bằng vải như trong các nhà hàng khá sang trọng. Có lẽ do muốn hạn chế việc thải rác ra môi trường tránh bị ô nhiễm.
Một điểm rất thú vị trên cruise là bạn không tìm được một thùng rác trên mọi lối đi và cũng chẳng tìm ra một mẩu rác nào vứt bừa bãi! Hình như có một bàn tay vô hình và có một cây chổi thần làm việc đó mọi lúc mọi nơi.
Tại khu vực ăn uống, khi thực khách vừa dùng xong bữa chưa kịp đứng dậy thì đã có những nhân viên luôn túc trực cạnh đấy dọn dẹp ngay trong tích tắc. Họ lúc nào cũng niềm nở và lịch sự với tất cả mọi người.
Những sinh hoạt trên tàu
Phòng ngủ trên cruise không to bằng phòng ngủ trong khách sạn và được chia ra làm bốn hạng. Hạng rẻ tiền nhất thường nằm phía trong chỉ có bốn bức vách! Hạng ba có một ô cửa nhỏ nhìn ra thấy được chút trời và biển. Hạng hai thì có balcony. Hạng nhất phòng to hơn, đẹp hơn, có balcony và dĩ nhiên là tiền cũng đắt nhất! Mỗi ngày nhân viên đến clean up hai lần sáng và chiều, họ rất ân cần và hòa nhã.
Vào buổi chiều trước khi ra khỏi phòng họ sẽ để lại trên giường một con thú ngộ nghĩnh được xếp từ khăn tắm và kèm theo là tờ lịch sinh hoạt trên tàu vào ngày kế tiếp. Chẳng hạn như ngày mai người ta sẽ bán gì ở Gift Shop từ mấy giờ đến mấy giờ. Phim gì sẽ chiếu vào ngày mai? Comedy show, Ảo Thuật, Ca Nhạc sẽ có tiết mục gì hấp dẫn? Những thông tin trên cũng được cập nhận liên tục trong cái TV đặt tại mỗi phòng, nhưng đôi lúc vì mải vui chơi nên có thể hành khách bị xao lãng.
Tại Deck 5 có một Casino mở 24/24, cạnh đấy là nơi biểu diễn của một ban nhạc sống thường chơi vào chiều tối. Có ít nhất khoảng 10 cái hồ bơi lớn nhỏ và bể spa để ngâm nước nóng cho người lớn và trẻ em. Đám nhóc thì say mê với waterslide suốt ngày không chán. Camp Ocean cũng là một loại hình rất thu hút các trẻ em từ 2 - 11 tuổi. Người ta chia ra ba nhóm từ 2 – 5 tuổi, từ 6 - 8 tuổi và từ 9 - 11 tuổi. Các phụ huynh sẽ dẫn con em của mình đến đây để chúng tham gia sinh hoạt với những trẻ cùng độ tuổi mà không phải trả bất kỳ khoảng chi phí nào. Các cô, cậu ở tuổi teen hay lớn hơn thì vào một nhóm khác. Tôi còn thấy có một Câu Lạc Bộ cho những dân nghiện Chess giao lưu với nhau nữa. Cũng có phòng games cho trẻ em, nhưng chỗ này thì phải chịu khó bỏ thẻ credit card vào thì máy mới work. Không hề free đâu nhé!
Từ sáng sớm phòng gym đã đầy kín người. Các dụng cụ và máy tập ở đây thật phong phú, đa dạng không thua gì những phòng tập chuyên nghiệp! Cạnh đó là chỗ tập Yoga, tắm hơi, massage. Có cả một Beauty Salon cho phái đẹp và phòng vật lý trị liệu, châm cứu… những dịch vụ này khá cao cấp nên phải trả tiền!
Tưởng cũng nên nói sơ qua ngoài tiền mua vé đi cruise thì mỗi ngày họ sẽ lấy trong credit card 12$/ người. Đó là tiền tip của một ngày, được chia ra như sau:
- Stateroom service team: 3.90$
- Dining room service team: 6.10$
- Alternative services team: 2.00$
Nếu chuyến đi là 7 ngày và số hành khách là 3000 người thì tổng cộng số tiền tip sẽ là:
12$ x 3.000 người x7 ngày = 252.000$
Đó là một món tiền khá hậu hỉnh mà hành khách đã gửi đến cho những nhân viên phục vụ họ trực tiếp trong tổng số hơn 1.000 người đang làm việc trên tàu. Đó còn là câu trả lời tại sao những hành khách đi cruise luôn có cảm giác như mình đang là Ông Hoàng hay Bà Chúa như trong chuyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm vì họ luôn được phục dịch chu đáo từ A đến Z mọi lúc, mọi nơi!
Có thể nói Pixels Gallery cũng là một trong những điểm thu hút nhất trên tàu. Đây là một studio chuyên chụp hình và làm mọi dịch vụ về ảnh. Điều đáng nói ở đây là bạn chỉ phải trả tiền sau khi thật sự hài lòng với những bức ảnh mà mình đã chụp. Còn bằng không thì bạn cứ việc vứt vào sọt rác cạnh đấy rồi đi thẳng. Chẳng ai níu áo bạn lại để hỏi một lời nào cả đâu!
Cũng trong dịp này tôi đã thấy nhiều cặp đã tổ chức đám tiệc cưới trên cruise. Tại sao không? Mọi thứ đều sẵn sàng từ nhà hàng, thợ chụp hình cho đến khung cảnh đẹp. Khách mời chỉ việc bước lên tàu là có thể nhập tiệc ngay. Một đám cưới kéo dài bảy ngày trên chiếc du thuyền lộng lẫy kết hợp cả một tuần trăng mật quả là một “Sự Chọn Lựa Đúng Đắn” của cô dâu và chú rể đấy chứ?
Ba trong bốn chiếc cruise đang cặp bến Cozumel.
Một tuần trên du thuyền
Suốt một tuần lễ trên biển trong chiếc du thuyền cực kỳ sang trọng mọi người hầu như được thư giãn một cách trọn vẹn nhất.
Ban ngày họ tắm nắng tại các bể bơi, đi massage làm đẹp tại các Beauty Salon hoặc đi shopping tại các cửa hàng miễn thuế trên tàu. (tiệm bán những món đồ trang sức cao cấp như kim cương, đồng hồ, đá quý lúc nào cũng tấp nập người). Muốn thử thời vận đỏ đen họ có thể chui vô casino làm vài ván. Sau khi chán chê họ có thể tìm một góc nào đó vừa nhâm nhi tách càfé vừa ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi ngoài cửa sổ và thấy mình cũng đang bồng bềnh trên sóng nước.
Khi màn đêm dần buông xuống họ diện những bộ cánh thật bắt mắt rủ nhau đến chụp hình lưu niệm tại các studio “dã chiến” đặt rải rác ở Deck 3, 4 và 5. Sau đó lại cùng nhau đến các nhà hàng dùng dinner. Thêm một chút men say làm hồng thêm môi má của phái đẹp và cũng góp phần làm cho những mẩu chuyện của cánh mày râu thêm phần rôm rả, sôi nổi. Khi tiệc tàn, họ lại dắt nhau đi xem show, nghe hòa nhạc hay đi xem phim. Còn những cặp tình nhân thường tay trong tay đứng nép mình bên nhau ngắm nhìn những vì sao giăng giăng đầy trời để dệt mộng tương lai.
Có một lần đem nỗi buồn ra bỏ biển
Tôi muốn đem niềm vui từ biển về đất liền
(nbt)
Những điểm dừng chân
Tàu rời cảng Galveston lúc 4g chiều ngày Thứ Bảy, lênh đênh suốt hai ngày trên biển đến sáng Thứ Ba thì tàu cập bến Jamaica, sáng Thứ Tư ghé Grand Cayman và sáng Thứ Năm thì tới Conzumel thuộc Mexico. Đây là ba trong 10 hòn đảo nổi tiếng và đẹp nhất của vùng biển Caribbean. Ở mỗi nơi dừng chân nó đều để lại cho tôi một ấn tượng khó phai:
Những điểm dừng chân
Tàu rời cảng Galveston lúc 4g chiều ngày Thứ Bảy, lênh đênh suốt hai ngày trên biển đến sáng Thứ Ba thì tàu cập bến Jamaica, sáng Thứ Tư ghé Grand Cayman và sáng Thứ Năm thì tới Conzumel thuộc Mexico. Đây là ba trong 10 hòn đảo nổi tiếng và đẹp nhất của vùng biển Caribbean. Ở mỗi nơi dừng chân nó đều để lại cho tôi một ấn tượng khó phai:
Theo nhận xét của tôi Jamaica vẫn còn là một đất nước nghèo nàn mặc dù họ đã cố khoact lên mình những tấm vải gấm để thu hút du lịch nhưng vẫn không thể nào che đậy hết những nét tồi tàn, xộc xệch trải dài suốt những nơi tôi đã dừng chân ghé qua.
Chính nơi đây tôi đã tìm lại một Việt Nam của thập niên 80 ở Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ... năm nào với hình ảnh các em bé, cụ già cầm trong tay một chùm trái cây, vài món đồ mỹ nghệ đến tận xe mời mọc khách du lịch mà dường như chả ai buồn quan tâm đến họ. Trái lại lúc xe chạy ngang các quán Bar, nhìn vào bên trong tôi thấy những chàng trai, cô gái với nước da đen nhẻm đang ngoáy mông quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình đặc trưng của vùng Trung Mỹ!
- Grand Cayman cũng là một lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Bãi biển “Seven mile Beach” rất xinh đẹp đã được một tạp chí bầu chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất vùng Caribbean với nước trong xanh màu lam ngọc và cát trắng xóa. Nơi đây đã thu hút rất nhiều những ai yêu thích môn thể thao lặn biển. Không xa trung tâm George Town là Stingray City, bờ biển thu hút du khách bậc nhất trên đảo Grand Cayman. Tại đây, du khách tha hồ chơi đùa với đàn cá đuối ngay dưới mặt biển chỉ sâu hơn một mét.
Khi ngồi trên phà đưa trở lại cruise sau một ngày rong ruổi chúng tôi có thể nhìn thấy từng đàn cá đang bơi lượn dưới biển xanh trong vắt. Có thể nói tôi chưa từng trông thấy nơi nào mà nước biển có một màu xanh biếc như tại đây. Thật tuyệt làm sao!
– Mexico. -Khi chúng tôi đến Cozumel thì thấy một quang cảnh khá vui nhộn do bốn chiếc cruise đang cặp bến cùng một lượt. Điều này chứng tỏ ngành công nghiệp du lịch tại đây hàng năm thu được một món tiền siêu lợi nhuận hết sức béo bở.
Có thể nói trong suốt cuộc hành trình Cozumel là điểm đến khá lý tưởng với một bến cảng rất thơ mộng và một khu shopping vô cùng sầm uất. Và còn biết bao cửa hàng, quan xá đầy hấp lực khác trải dài suốt những con đường ven biển mà tôi đã lướt qua. Thêm vào đó nước biển ấm áp, trong xanh với những hàng dừa rũ bóng nghiêng mình lúc nào cũng như mời gọi.
Điều đặc biệt nhất là chính tại đây chúng tôi tình cờ đã quen được một gia đình Việt Nam đang sống tại Houston, cùng đi chung trên chiếc Carnival Freedom. Do vậy trong suốt những ngày còn lại của chuyến hải hành vợ chồng tôi cảm thấy vui hơn khi có thêm bạn đường và con trai tôi luôn bám lấy hai đứa con của họ.
Sau những mẩu “Chuyện Đời Tự Kể” của nhau, tôi biết được anh là người Cần Thơ vượt biên một mình sang Mỹ khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi tốt nghiệp, ra trường anh đem lòng yêu cháu của một người bạn và phải đến mười năm sau nàng mới chịu “Say Yes!” Vợ anh đến Mỹ năm 1975 với cả gia đình lúc mới sáu tuổi. Tôi khen cô nói tiếng Việt khá sõi. Cô cười thật tươi bảo nhờ ông xã em đó chị, ảnh còn nấu các món ăn Việt Nam rất giỏi, em chỉ làm đồ Mỹ cho hai đứa nhỏ ăn thôi! Ông trời quả khéo chọn một cặp thật xứng đôi.
Sau đó, trong một lúc chuyện trò thân mật anh đã mở cellphone đưa cho chúng tôi xem những bức ảnh thuở hai người mới yêu nhau. Thật lãng man và tình tứ! Ngay lúc ấy thật ngoài sức tưởng tượng, ông xã tôi cũng đưa cho họ xem một tấm hình cách đây 25 năm lúc chúng tôi đang xúm xính trong bộ đồ cô dâu chú rể khi còn ở Việt Nam. Trời ạ! Chẳng biết anh đã cất trong cái smart phone tự lúc nào mà tôi chưa hề biết. Ôi những người đàn ông Việt Nam! Họ không hề như chúng tôi đã lầm tưởng đấy chứ!?!
Những cảm xúc đan chen
Bảy ngày trên cruise tôi tưởng sẽ rất dài và rất chán! Nhưng thật ra nó quá tuyệt vời. Chỉ có ra giữa đại dương mới thấy được nơi biển trời đang giao hòa vào nhau và cũng chỉ có ra giữa biển khơi tôi mới thấy được con người thật nhỏ nhoi, thật đáng thương đến tội nghiệp!
- Tao không dám đi cruise đâu, mặc dù biết là nó rất an toàn nhưng sao vẫn cứ sợ! Nhớ lại lần vượt biên, đến giờ tao không bao giờ dám bước chân xuống tàu.
Đó cũng là lý do bạn tôi đã không thể tham dự chuyến cruise Hội Ngộ Trùng Dương của 3.000 người Việt Nam được tổ chức lần cuối cùng vào ngày 30 tháng 10 sắp đến! Và chỉ khi ra đến biển, nhất là vào những buổi tối tôi mới hiểu được tâm trạng của những người vượt biển như bạn mình. Mặc dù khi ấy biển không gầm thét, không nổi cuồng phong còn tôi thì đang đứng trên một con tàu vững chắc như một chiếc hàng không mẫu hạm sừng sững giữa trời. Nhưng sao tôi vẫn cứ lo sợ viễn vông!
Qua ba lần cập bến tại các quần đảo nổi tiếng của vùng Caribbean theo cá nhân tôi nhận xét nếu đem so sánh với biển ở Nha Trang, Phú Quốc, Đại Lãnh, Dốc Lết hay Mũi Né... thì chúng ta không hề kém cạnh họ. Với chiều dài 3260km Việt Nam có nhiều bãi tắm rất đẹp với cát trắng mịn và độ dài thoai thoải được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích.
Nhưng chỉ tiếc rằng đất nước hình chữ S chưa có một mô hình quảng bá đúng mức cho du lịch được cất cánh mặc dù suốt từ Nam chí Bắc đâu đâu cũng có những thắng cảnh làm say đắm lòng người. Có lẽ nguyên nhân chính là sự an toàn! Thật vậy. Tại những nơi tôi đã đi qua các Tour Guide chưa một lần nhắc nhở nọi người phải đề phòng móc túi, giật đồ hay cướp vặt!
Đó cũng là lý do tại sao mà sau ngần ấy năm trời xa xứ hai vợ chồng người bạn mà tôi mới quen chỉ về lại Việt Nam duy nhất … một lần!
Đó cũng là lý do tại sao mà sau ngần ấy năm trời xa xứ hai vợ chồng người bạn mà tôi mới quen chỉ về lại Việt Nam duy nhất … một lần!
*
Buổi sáng khi ngồi trên xe trở về nhà, con trai tôi bảo:
- Đi cruise thích quá! Mình sẽ đi nữa nha ba mẹ.
Ông xã đang ngồi lái xe quay sang tôi dọ hỏi:
- Còn em thì sao.
Tôi cười trả lời:
- Đi thì vui đấy nhưng bảy ngày trên biển không có cơm canh, thịt kho, bún mắm và thức ăn Việt Nam em thấy hơi không ổn rồi!
Ông xã tôi liền hỏi ngay:
- Hay là chiều nay cả nhà mình đi ăn Phở. Chịu không?
Tắt máy. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ. Dù có đi bốn phương trời và dù có ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này thì những người Việt Nam tha hương như chúng tôi cùng những thế hệ tiếp nối chắc chắn sẽ không thể nào quên được cái “Gốc Việt” của mình!
Nguyễn Bích Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét