Viết xong 3 bài trong loạt bài viết này, đọc lại tôi cũng thấy lùng bùng. Nhưng đó là các bước căn bản để có thể hiểu được một con người.
Sống ở xã hội thì buộc phải hiểu con người, vì con người là 1 thực thể đa đoan. Nó yêu thương đó, hờn ghen đó, chăm lo đó và trở mặt hại nhau không lường trước được.
Sáng nay đi làm về thì lượm được cái hình. Nó là hình 1 con người. Anh có thể nhìn thấy một hình người rõ ràng song tôi và một ai đó lại thấy chính xác nó là 1 con.
Bởi vậy giữa cái chuyện là "Con" hay là "Người" không tùy thuộc vào nòi giống mà còn tác động xã hội và nhận thức bản thân.
Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra và lớn lên ở Huế, cũng như tôi, đều uống nước Giã Viên và nghe mẹ ru hò Huế.
Nó lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng tôi vẫn gọi là nó bởi trong mắt tôi nó chỉ là một CON. Con thú đội lốt người này đã ra tay sát hại thầy cô, bạn bè đồng lớp, đồng trường và giết hại đồng bào cùng quê Xứ Huế.
Năm 1968, Mậu Thân, nó đã cùng Nguyễn Đắc Xuân và nhiều thành viên khác chỉ điểm và chính tay sát hại các Giáo sư ngoại quốc giúp giảng dạy ở Đại học Huế, giết bạn bè do oán thù riêng và giết đồng bào Huế để lập công dâng đảng.
Để rồi sau 1975 nó trở về Huế vẫn là nó và viết bài để lừa gạt các thế hệ sau mà đổ lỗi cho Mỹ và VNCH. Nó đưa ra bao nhiêu là chứng cứ để chứng minh nó không có mặt ở Huế trong thời gian dân Huế bị thảm sát. Nếu cái cờ nó đi theo là quang minh chính đại thì nó cần gì thanh minh? Chính bản thân nó biết nó đang phụng thờ một thây ma gieo rắc kinh hoàng cho dân tộc nó mới cần thanh minh.(?)
Nhìn cái hình nó là tôi sực nhớ thời gian làm việc và lưu trú ở Hà Nội. Tối tôi ở lại Garage bên bờ hồ Yên Sở. Hồ chứa nước rút của Hà Nội và có trạm bơm vượt đê sông Hồng. Trưa nghĩ là tôi lên đê và nhìn về Hưng Yên, nhìn ngược lên thượng nguồn. Tối tôi đi dạo quanh 1 vòng uống ly cafe rồi về ngủ.
Giữa hồ có 1 đảo nhỏ, cây cối khá cao và tôi thấy 1 ngôi nhà cấp 4. Đảo được nối với đường lộ bằng 1 con đường đất và mỗi ngày tôi thấy xe máy và cả ô tô vô ra. Chừng 22h thì thường nghe tiếng xe ô tô vô đảo. Sau đó là tiếng chó rú lên sau cú đập như điểm danh từng con một. Họ chắc dùng tuýp sắt và đánh vào gáy nó khi nó xuống xe. Chó thì mỗi con một giọng như ca sĩ vậy.
Tôi nghe và thấy tiếng sau không giống tiếng trước. Thật là kinh khủng. Đêm nào cũng có và có đêm nhiều xe. Tôi cố gắng bị tra tấn như vậy cho đến hơn 1 tháng thì bức sô và bỏ chạy. Tôi xin thôi việc và lên Ngã tư Sở làm cho Kum Ho Việt Thanh.
Nhìn khuông mặt bệnh hoạn và thất thần của nó là tôi thấy quả báo đang về với nó. Quả báo khiến nó bất động cơ thể, ăn ỉa một nơi nhưng sẽ để cái đầu nó sống để đếm lời trách mắng và nguyền rủa của tiền nhân và hậu thế.
Dương Hòa Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét